Đó là một buổi tối đặc biệt. Trường của cậu tổ chức hội trại hai ngày một đêm và tối này là tối đầu tiên cậu biết cậu sẽ thức thâu đến sáng, không phải ở nhà. Tại khu vực lớp của cậu, cổng trại được dựng lên đơn giản chỉ với hai cái cột, phía trên phủ một tàu lá dừa, một lát mái tranh theo phong cách nhà nông thôn. Phía trên cổng trại, một đôi chữ to nhưng đơn giản được phác vội vàng bằng phấn lên trên một tấm biển khá cũ, 11A1.
Mỗi người trong lớp đều được phân vào một nhóm, mỗi nhóm đảm đương một nhiệm vụ riêng. Nhóm trang trí trại, nhóm chuẩn bị đồ ăn bày bán, cũng có nhóm đi kêu gọi bạn lớp khác đến mua ủng hộ. Đồ ăn đơn giản chỉ một vài cây xiên chả, một vài bát sa lát và một chút nước uống có ga được đổ ra từ những chai 1,5L. Cậu ở trong nhóm bán hàng, nhóm cũng khá đông nên ít khi cậu phải trực tiếp đứng bán. Lớp cậu có anh lớp trưởng nhiệt tình và khéo miệng, hô hào, cậu đứng ở bên chỉ đôi lần cười, tay cậu lóng ngóng cũng không biết nên để đâu nên đút túi quần. Cậu đứng và nhìn ra phía ngoài trại, chờ “khách” đến, trong khi tai vẫn đang hóng một vài mẩu chuyện phiếm từ bạn bè.
7pm
Một bạn nữ trong lớp vào trại, bắt đầu tiết mục chụp ảnh kỉ niệm. Tối nay là một buổi tối đặc biệt, và thanh xuân chắc sẽ không đôi lần trở lại được những giây phút thế này, chúng ta nên chia nhau một chút hân hoan. Cô bạn rút khẽ chiếc điện thoại có tính năng chụp hình từ trong chiếc quần đồng phục, rồi ới các bạn nam ra chụp cùng.
- Tuấn ơi, chụp với tớ một kiểu nhé
- Thôi ngại lắm!
Tuấn mặt ngại ngùng rồi cũng bước lại phía cô bạn.
…
- Tú ơi, cậu nữa … Góc này này
- OK
…
…
Mắt cậu hấp háy, cậu đang nghĩ mình sẽ trả lời cô bạn ấy thế nào khi cô ấy hỏi. Khi cô bạn hỏi đến người kế bên cậu, tim cậu đã đập thật nhanh. Dù cậu không thực sự thích việc chụp ảnh nhưng được một người khác mời chụp ảnh cùng là một cảm giác mà bất cứ cậu trai mới lớn nào ít nhiều cũng muốn. Cậu giả bộ không để ý, như bao cậu trai khác cũng tảng lờ đi như vậy, mắt cậu nhìn điện thoại và tay cậu bấm bấm. Cậu bấm menu, rồi lại tắt, rồi lại chuyển qua tin nhắn, rồi lại tắt.
Giọng cô bạn vang lên một lần nữa, nhưng không phải tên cậu, là tên bạn trai kế bên cậu.
- Tiến nào,…
…
Tay cậu vẫn bấm điện thoại, tai cậu không còn nghe thấy gì nữa, cậu cảm thấy bối rối, một chút hụt hẫng, một chút xấu hổ, một chút tự giễu. Cậu nhìn quanh xem có ai đang nhìn cậu không, không ai cả. Miệng cậu vẫn hơi mỉm cười như cậu vẫn luôn cười.
Vài phút sau, cô bạn nói cảm ơn sau khi đã chụp ảnh cùng tất cả mọi người. Cậu mỉm cười tươi hơn.
Mắt cậu nhìn ra ngoài cổng trại, đợi một vị khách nào đó đến mua hàng. Hàng người vẫn đi qua lại qua trại cậu nhưng không có ai dừng lại bất chấp giọng cậu lớp trưởng vẫn đang lanh lảnh gọi mời. Cậu bước lên đứng ngang hàng với anh bạn lớp trưởng, giọng cậu dõng dạc: “Ai mua hàng nào, xiên chả ngon lắm này”. Miệng cậu mỉm cười thật tươi như thể việc được bán hàng là niềm đam mê bất tận của đời mình. Mắt cậu nheo lại như khi người ta cười vui quá, giọng cậu lại vang lên: “Ai đang khát nước mua nước giải khát này, khuyến mại luôn cốc đá nhé”.
Lớp trưởng quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cười cười nói với cậu: “Ông mời thế người ta cũng không mua đâu”.
Mắt vẫn tìm kiếm khách nào đang có ý định ghé qua, cậu đáp nhẹ: “Thế à”, miệng vẫn cười thật tươi.
7:30pm
Cô giáo chủ nhiệm thông báo tới lớp ra chụp ảnh từng tổ, điều này là hẳn nhiên. Những dịp hội thế này thường sẽ luôn có những tấm ảnh kỉ niệm của lớp, giống như khai giảng hay bế giảng vậy. Cậu đã nghe thấy ai đó vọng vào “Ra chụp ảnh lớp mình ơi”. Cậu xếp tạm những cốc nước, những xiên chả, gọn lại để chúng tránh rơi xuống đất nếu ai đó có vô tình va vào. Cậu bước ra ngoài trại, không nhanh không chậm, cậu bước về phía cô chủ nhiệm, cô đang đứng ở cạnh hồ nước nhỏ, phiên bản mini của những hồ nước lớn tự phun nước. Cô thật xinh với tà áo dài truyền thống, cậu vẫn nghe giọng cô vang lên thật thanh thoát “Nhanh lên mấy đứa”. Cậu đã nghe, nhưng chân cậu đi về phía góc nhà xe. Một góc đủ tối để không ai để ý, đủ rộng để cậu có thể đứng, và nhìn về phía lớp của mình.
Từng tổ lên chụp cùng cô.
Đã đến lượt tổ của cậu.
Đã đến lượt tổ khác.
…
Cậu chợt bước về phía sân bóng rổ của trường. Đi qua trại của lớp, cậu bước thật nhanh, gần như chạy. Ánh đèn vàng phủ quanh sân. Cậu đến sân bóng rổ, lặng thinh bên chiếc ghế đá đã nứt tự bao giờ. Cậu ngồi xuống và không cười nữa. Khu bóng rổ buổi tối không có đèn, nơi cậu ngồi phủ một màu đen quen thuộc. Cậu cúi đầu và thở dài, cậu không nhìn xung quanh, cậu nhìn xuống đôi chân mình.
Tiết trời lúc này đã là đầu đông, không thật rét buốt nhưng đã se lạnh. Cậu khoác chiếc áo đồng phục mùa đông của trường, chiếc áo khá rộng, cậu khẽ cho tay lui vào phía trong ống tay áo. Cậu ngẩng đầu lên, chầm chậm nhìn về phía trại của lớp. Ai đó đã đi vào, một bạn nữ. “Nhưng vào làm gì nhỉ, giờ đang chụp ảnh chung với lớp mà?”, cậu tự nhủ. Ai đó đã đi ra.
Người ta nói, khi mình nhìn một người thật lâu, người đó sẽ biết là họ bị nhìn. Có lẽ đúng vậy thật, Ai đó đã nhìn về phía cậu. Ai đó đã bước về phía sân bóng nơi cậu ngồi.
“Cậu không ra chụp ảnh cùng lớp à?” – Ai đó hỏi.
Cậu đã cười thật tươi từ bao giờ, đáp hồn nhiên: “Ơ thế á? Cậu ra đi, tớ vào trại lấy đồ rồi tớ ra ngay đây”. Cậu bước về phía trại của lớp mình, ngay khi khuất góc, cậu quay lại nhìn Ai đó, Ai đó đã đi về phía lớp. Cậu lại bước về phía góc tối nhà xe, nhưng cậu không nhìn về phía lớp nữa, cậu chỉ đơn giản muốn giấu mình đi, một lúc, ít nhất là cho đến khi lớp chụp ảnh xong.
“Sao cậu chưa ra?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
Cậu quay lại nhìn Ai đó với một ánh mắt đầy khó hiểu, cậu hơi chau mày, nhưng rất nhanh cậu lại nở một nụ cười, không thật tươi, nhưng là thật, và đáp bình thản: “Mẹ tớ vừa gọi tớ về nhà có việc nên chắc tớ phải đi về bây giờ, có ai đó hỏi thì cậu bảo thế với họ nhé”. Nói xong cậu hướng mình về phía trong nhà xe, sau vài phút cậu đã ra khỏi cổng trường. Cậu đạp xe chầm chậm vì mẹ cậu không gọi cậu về, không ai gọi cậu về cả. Bố mẹ cậu đã li hôn từ lâu.
Đã từ rất lâu rồi.
Tuổi 16 của tôi mang nhiều nổi loạn, tôi khát khao mãnh liệt muốn chứng tỏ bản thân, và rằng tôi ổn dù thế nào đi nữa. Những vết xước trong quá khứ bởi những tổn thương từ một gia đình không hạnh phúc khiến tôi sợ mình bị đáng thương. Tôi đã luôn cố gắng đeo cho mình một chiếc mặt nạ vui vẻ để giấu đi sự bất hạnh bị bỏ rơi và thiếu thốn tình thương đến cùng cực. Tôi trở nên nhạy cảm một cách quá mức đối với việc người khác liệu có muốn gần mình cũng như sự hồn nhiên yêu ghét ở tuổi học trò chưa bao giờ nên là một điều đáng trách.
Và có lẽ như mọi người vẫn nói, mọi chuyện xảy ra trong đời đều có lý do của nó. Việc phải trải qua những điều không may mắn sau cùng đã cho tôi một lý tưởng và một thái độ sống đúng đắn, là động lực để tôi phấn đấu và cũng là bước đệm để tôi có thể bước tới đích đến mà tôi truy cầu.
Và sau cùng, tôi muốn nói cảm ơn.