Điều tôi ước mình đã biết từ lâu

Tôi chưa từng nghĩ nhiều về sự sống và cái chết nhiều đến thế cho đến những quãng ngày rất gần đây. Sẽ thế nào nếu mình chết? Covid đến và chia làm nhiều đợt, đợt nào bùng phát cũng mang theo nỗi buồn. Tất nhiên, dịch bệnh thì sao mình còn vui cho được. Người người, nhà nhà đều khóc, một phần về kinh tế, một phần vì lo cách ly, phần nhiều nữa là cảm giác bế tắc khi mình không thể còn làm được những dự định ấp ủ từ lâu.

Mình cố chấp tin rằng Covid chỉ là tạm thời, mọi chuyện rồi sẽ qua đi và mình lại có thể lại được “bình thường”. Nhưng mọi điều mình coi là bình thường giờ đã trở nên quá xa xỉ, và mình chợt nhận ra một sự thật đau lòng, Covid sẽ không sớm qua đi.

Tài chính bỗng trở nên một vấn đề cực kỳ khẩn thiết đối với cá nhân mình cũng như toàn xã hội. Khi mà chỉ vài tháng trước đó, mọi món đồ mình mua rất ít khi mình cần phải đắn đo. Thường mình chỉ chi tiêu những điều “cần” thiết thì nay bỗng phải thêm chữ “rất” vào tất cả những khoản chi. Mọi món đồ khi được mang về nhà, mình chắc chắn rằng, nó “rất cần” thiết.

Và phải nhìn số ca tăng lên mỗi ngày đến hơn chục nghìn mới thực sự là một nỗi buồn ghê gớm. Cả đất nước đang quằn quại chống dịch và cái chết bỗng đến một cách không thể kiểm soát. Mình chợt đặt câu hỏi sẽ thế nào nếu mình là F0. Bạn đã bao giờ thử nghĩ về điều đó chưa? Sẽ thế nào nếu bạn là F0?

Và sẽ thế nào nếu mình chết?

Mình đã mua một cuốn sách nói về sự sống sau cái chết (after life) với cái tên rất lạc quan Solve For Happy – Mo Gawdat (Chief Business Officer of Google [X]) sau khi tìm kiếm một hồi trên Google về chủ đề này. Thực ra cuốn sách không trực tiếp nói về sự sống sau cái chết, cuốn sách được miêu tả là dùng khoa học để chứng minh cách não bộ chúng ta đang hoạt động, qua đó nói về phương pháp để sống hạnh phúc hơn. Trong công cuộc diễn giải về hạnh phúc, hai chương cuối của cuốn sách có đề cập về chủ đề này.

Điều quan trọng hơn cả và trực tiếp ảnh hưởng tới quyết định mua của mình, tác giả là CBO của Google, tất nhiên rất tài năng và giàu có, nhưng từ khóa ở đây là Google. Dù mình vẫn luôn sử dụng phần lớn các thiết bị của Apple nhưng thực sự là mình thích thiết kế Material của Google hơn giao diện có phần kém bắt mắt của Apple. Mình không phải là một fan cuồng của Google nhưng ít nhất khi biết tác giả là một lãnh đạo trong Google [X] (Một công ty chuyên về những ý tưởng mang tính đột phá), mình đã rất tò mò về cách suy nghĩ của một người luôn làm việc với Innovation (cách mạng) thì sẽ thế nào, và mình đã mua.

Mình sẽ để link sách ở đây nếu bạn nào có ý định đọc nó, mình thực sự rất tâm đắc với nhiều điều trong cuốn sách này.

Sự thực là không ai trong chúng ta sẵn sàng để chết, dù có sống đến 70 tuổi và khi biết 71 tuổi mình sẽ chết, bạn chắc chắn vẫn sẽ thấy mình không sẵn sàng. Hay như Steve Jobs đã từng chia sẻ trong bức thư trăn trối cuối cùng (hẳn nhiên là cuối cùng) của đời mình.

Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.

Steve Jobs – Theo CafeBiz

Tôi không nghĩ mình sẽ có một ngày đạt tới ngưỡng cửa danh vọng, tiền tài như Steve Jobs, và sự nghiệp của tôi còn quá xa để có thể gọi là thành đạt trước khi có thể tự tin nói “tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó”. Nhưng tôi tin, trước cái chết, mọi thứ khác đều trở nên vỗ nghĩa.

Sau cùng thì?

Khi Covid đến và tôi biết, như bao người, tôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, mọi hào quang danh vọng, tiền tài liệu có thực sự đáng để tôi phải bận tâm nhiều đến thế? Hay nói cách khác, tại sao tôi đã cứ đặt cho mình một mục tiêu gần như là ám ảnh rằng “Mình phải trở nên giàu có” và tự biện minh cho tham vọng đó bằng một lý do hết sức thuyết phục “Giàu có sẽ mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống dễ dàng hơn”, thật vậy không?

Nếu ngay ngày mai tôi phải nằm trên giường bệnh, hấp hối, xung quanh tôi là những người thân yêu, liệu điều họ thực lòng muốn từ tôi là gì? Họ muốn tôi ra đi trong thanh thản, hoặc một cách bất lực, họ trông chờ vào một phép màu nào đó và tôi có thể tiếp tục sống.

Và phép màu đó là ở thực tại này, tôi vẫn đang sống, tôi còn muốn gì hơn nữa?

Tôi cùng nhiều người xung quanh tôi đã rất may mắn khi có thể vẫn còn an toàn giữa một mùa Covid đầy biến động thế này. Tôi có một công việc tôi yêu thích trong khi quá nửa dân số đã thất nghiệp hoặc làm việc với mức lương đã bị giảm. Bao nhiêu đó chưa đủ để khiến tôi hạnh phúc sao?

Covid vẫn luôn là một đại dịch kinh khủng nhưng tôi biết mình cần cảm ơn nó cho những ngày tháng trầm lặng này. Covid dạy tôi biết trân trọng những gì tôi đang có, thật (chứ không còn sách vở như mấy lời self-help tôi đọc tràn lan trên mạng).

Dù không thể đoán biết được khi nào tôi sẽ ra đi mãi mãi, tôi biết rằng mình cần phải sống cho thực tại. Vì biết rằng thời gian không vô hạn, tôi sẽ dành nhiều ngày còn lại trong đời mình để sống hạnh phúc. Vì đó cũng chính là ước nguyện của những người thực lòng yêu thương tôi.

Leave a comment