Ngày con vào lớp 1, bố mẹ chuẩn bị hồ sơ, con hối hả và háo hức. Đối với con, một ngôi trường mới to và rộng hơn rất nhiều lần so với trường mầm non con theo học là một thứ gì đó rất “xịn xò”. Bố đã nghĩ rằng con hẳn sẽ thấy mình được chơi nhiều hơn, rất nhiều lần.
Và con đã chơi nhiều thật.
Con bước lên bục giảng giữa giờ dạy của cô giáo. Con vò bài kiểm tra toán ném xuống đất thản nhiên như một thứ đồ chơi đã chán, dù mãi sau này bố mới biết, con đã làm xong và làm đúng hết. Đến môn thể dục, bố đã nghĩ một đứa trẻ hiếu động như con thì hẳn sẽ rất thích nhưng cho đến tận cuối kỳ, con thậm chí còn không nhớ nổi những động tác cơ bản.

Rik của bố là một đứa sáng dạ, và ngoan ngoãn. Có lẽ là với bố mẹ, đứa con nào cũng vậy cả. Nhưng cô giáo nói con là một đứa trẻ thiếu tập trung, họ hàng nói con có dấu hiệu tăng động giảm chú ý. Và con không hề ngoan như bố tưởng, con là học sinh cá biệt của lớp. Có lẽ con chưa thể hiểu được những điều đó đối với bố có sức nặng đến thế nào, không sắc như dao nhưng đủ lớn để khiến bố nghĩ lại… Mình đã làm sai điều gì.
Sau nhiều lần quát mắng, sau cả những trận đòn roi đến nhừ tử, con bỗng trở nên trầm đi. Bố có thể thấy ánh mắt con nhìn cuộc sống có chút sợ sệt. Trong bố đan xen cảm giác đắc thắng của một vị tướng đã chinh phục được con ngựa bất kham nhưng nhiều hơn là lo âu về một cuộc sống thiếu đam mê của con. Bố tự nhủ rằng, con cần phải đứng đâu đó cân bằng ở giữa hai đối cực, và hơn ai hết, bố sẽ cần phải sát cánh cùng con trên chặng đường này.

Ở những ngày đầu tiên ấy, giữa những áp lực công việc, bố dành một phần nhỏ thời gian của mình để ngồi cùng con. Tay bố vẫn gõ máy tính, tay con nguệch ngoạc những nét viết. Tiếng bàn phím của bố lách cách, tiếng bút chì sột soạt. Cả hai không nhìn nhau mà chỉ lặng nghe thấy những tiếng thở dài.
Bố “thưởng” cho con bằng nửa tiếng chơi game trước khi đi ngủ nếu con làm đúng hết. Nhưng như con vẫn biết đấy, bố đã không đủ nghiêm khắc để làm theo quy ước. Khi kiểm tra bài, con vẫn thi thoảng sai 1, 2 câu, nhưng bố lại bỏ qua, và vẫn “thưởng” cho con. Bố có nhiều ngày tự hỏi, liệu những lần không “quy củ” như thế, bố có đang làm đúng hay không. Liệu tương lai con sẽ tốt hơn nếu con có một người bố cứng rắn hơn. Bố thực sự không biết.
Nhưng nếu có một điều gì đó bố có thể chắc chắn khi nói về, đó là bố cảm thấy dâng trào khi con ấm ức, khi con phải bật khóc. Dù đôi khi, những giọt nước mắt lăn trên đôi má tròn xoe ấy, là do bố. Và rằng, bố đã biết mình yêu con nhiều đến thế nào.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, con lên lớp 2. Mẹ cho con đi học đàn, cô Thư dạy dỗ. Bố đã quá bận để đưa đón nhưng may sao vẫn có một đôi tai đủ thính để nghe tiếng đàn thi thoảng vang lên nhiều tối muộn, ở một góc trên tầng 3, giữa những lạch cạch của bàn phím bố đang gõ. Ngày con đi dự thi đánh đàn trong hội hè 2025, bằng tất cả kiến thức về âm nhạc mà bố có, bố có thể nói rằng con đã đánh một bài piano dở tệ với một trái tim tràn ngập niềm yêu thích. Đúng thế, con đã làm một điều dở tệ bằng tất cả sự đam mê con dành cho những phím đàn. Bố tự hỏi điều gì đã khiến con có niềm đam mê ấy?
Khoảnh khắc con chạy từ trong cánh gà tới cây đàn, hai tay dang rộng như thể con đã tìm thấy mục đích sống của đời mình khiến trong bố lặng lẽ dâng lên lòng biết ơn tới người đã dạy dỗ con. Có thể cô chỉ làm điều ấy như một lẽ bình thường cô vẫn làm với bao học trò khác. Nhưng với con, từng lời cô nói, cách cô quan tâm, có lẽ mang một ý nghĩa đặc biệt lớn lao. Đủ lớn để con ngó lơ mọi sự xung quanh và trở nên “khác người” trong mắt người khác một cách hồn nhiên như thế.

Bẵng qua một đoạn, qua ngày khai giảng, sáng nọ, 6 giờ, con nằng nặc đòi đi học. Bố đã rất bất ngờ vì con chưa bao giờ dậy trước 7 giờ cả. Nhưng rất nhanh sau đó, bố đã lo lắng rằng con đến sớm để “nghịch ngợm”. Nhưng vài ngày sau, bố biết rằng, con không muốn đi học muộn nữa. Con không muốn phụ lòng người đã tin tưởng con, cô Anh. Bố vừa buồn cười vừa tò mò, nhưng bố cũng không có thời gian để thực sự ngồi và hỏi con về hai tiếng “cô Anh” đó. Bố chỉ được nghe con loáng thoáng nói về cô qua một câu nói vụng về “cô Anh bảo con chỉ cần cố một xíu nữa thôi”.
Hai tiếng ấy vang lên trong ngôi nhà của mình nhiều hơn bất cứ một danh từ nào khác. Nhiều đến mức đã có đôi lúc bố nghĩ rằng, hình như đó mới là mẹ con. Cả bố và mẹ hình như đã quá bận rộn với công việc, đôi khi là quá vụng về để đối xử với con theo cách mà con xứng đáng nhận được.

Con biết không, bố vẫn luôn tâm niệm rằng, ngôi trường con theo học là một xã hội thu nhỏ và mọi sự xảy ra tại nơi ấy đối với con sẽ là hành trang con vững bước trên đường đời sau này. Hai năm trôi qua, với rất nhiều những kỷ niệm, bố tin rằng mình đã quyết định đúng khi để con theo học nơi đây. Trường Tiểu Học Tây Tựu B là nơi cả bố và mẹ đã từng theo học, nơi đó không chỉ chứa kỷ niệm mà là rất nhiều những ân cần, quan tâm mà bất cứ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được có. Và cả những bài học không ai có thể gọi tên hết, những tận tâm mà không bao giờ con có thể đền đáp đủ.
Vì con biết không? Tình yêu vô điều kiện và mong mỏi học sinh của mình mỗi ngày tốt lên từ những cô giáo của con là một điều gì đó thiêng liêng sẽ đi vào lòng con, theo con, là nguồn cảm hứng bất tận cho con trong từng hành động con làm, cho đến mãi sau này.
Con nhớ nhé,
Yêu con




