Vì cuộc sống còn nhiều gian khổ cùng con đường dài lắm ta phải đi, mang bên mình hành trang kiến thức cùng kỹ năng có lẽ vẫn chưa là đủ. Để mạnh mẽ bước tiếp, mình còn cần một mảnh thời gian.
Author: Chu Hữu Thành
Nghị lực của một người say
Chiều 27, giữa những nhộn nhịp, nhà nhà tất bật lo sắm tết, người ta dần cảm cái tư vị gia đình đoàn tụ, mà có người nọ lại cứ vẩn vẩn vơ vơ nghĩ chuyện buồn. Ông quên mất rằng mình đang lái xe và đang ở ngoài đường, ngã rồi, lại cứ như tỉnh như mê, chỉ biết khi nhận thức được đã đang ở viện, ngã rách tay trái, hơi men vẫn còn và nói nhiều lắm. Phải đâu những chuyện trên trời dưới bể, chẳng phải về tương lai mà lại là về quá khứ đầy đau thương của mình. Trên giường bệnh, nằm truyền nước và chờ tới lúc được khâu tay, ông cứ thao thao bất tuyệt mãi, xung quanh là con trai, con dâu, và … hai người bạn, 5 người thức trông nhau.
Continue reading “Nghị lực của một người say”Có lẽ em là thanh xuân của tôi
Continue reading “Có lẽ em là thanh xuân của tôi”Mà cái sự yêu tuổi ấy nó vốn bồng bột như sương sớm, dễ đâu mà lâu bền gió trăng, thề non hẹn biển âu cũng chỉ là phút ngẫu hứng, vẫn cứ là ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng … là thật.
Vượt qua tâm lý muốn được công nhận
Trong cuộc đời của tôi và bạn tồn tại một dạng tâm lý mang tên tâm lý muốn được công nhận. Bạn có thể bắt gặp nó ở khắp mọi nơi, từ trường lớp, gia đình, hội nhóm, cơ quan làm việc. Ví dụ như, một cậu học sinh muốn được điểm cao để đạt học sinh giỏi, một anh nhân viên cố làm thật nhiều để được quản lý công nhận là người chăm chỉ hay một anh chàng cố gắng quan tâm người yêu thật nhiều để chứng minh tình yêu của cậu ta.
Continue reading “Vượt qua tâm lý muốn được công nhận”


