Có những người ta trân quý

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình còn chưa ở vạch xuất phát, tôi vươn lên bằng tất cả sự nỗ lực và giúp đỡ của những người thương tôi. Vậy nên cũng không có gì lạ khi xung quanh tôi đại đa số cũng không có số má gì. Tôi may mắn được những anh “lớn”, chị “cả” thương quý và giúp đỡ. Tôi mang ơn họ nhưng tôi chỉ gần gũi với một số ít trong đó, không phải vì tôi không muốn làm thân. Tôi mặc cảm. Đặt mình trong mối quan hệ của họ, tôi thấy mình không phải kiểu, tôi thấy mình không xứng. Tôi sợ người ta nghĩ mình làm thân hòng được lợi một điều gì dù trong thâm tâm tôi cũng thầm tự nhủ: “Họ không nghĩ vậy đâu”.

Họ, có anh là hiệu trưởng một trường cấp ba tại Hà Nội với quy mô cả nghìn học sinh, có anh là giám đốc, có anh là chủ tịch, có anh là “thầy code”, hay chỉ đơn giản là một giáo viên cấp ba tôi đã đôi lần gọi mẹ. Tôi ghép họ vào trong bức tranh cuộc đời của tôi một cách đầy cẩn thận, mỗi người giống như một người thầy, đã dạy và ảnh hưởng đến tôi theo một cách tự nhiên nhất, và khiến tôi trở nên tốt hơn. Tôi phấn đấu để không phụ công họ, chẳng phải vì họ đã kì vọng nhiều ở tôi mà từ sâu bên trong tôi muốn làm điều gì đó … trả ơn họ.

Photo by Marcus Wu00f6ckel on Pexels.com

Tôi mang theo những câu chuyện của họ, tôi kể với những người khác một cách hào hứng rằng họ đã khiến cuộc đời tôi tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tôi nhớ về những câu nói, hay những cử chỉ dù rất nhỏ của họ, như người tình kiếp trước của tôi. Họ là những người mà mỗi khi gặp nhiều tiêu cực trong đời, tôi lại nhìn về để thấy rằng cuộc sống này không toàn màu đen. Hay có khi nào đạt được thành tựu dù to dù nhỏ, tôi chạy lại khoe với họ, như con trẻ làm được gì lại chạy tới bố mẹ reo vang.

Thế nhưng tôi lại giữ khoảng cách với họ theo một cách nào đó.

Đã có những bữa tiệc sinh nhật đầy năm của hai thiên thần bé bỏng của tôi thiếu đi người truyền cảm hứng code cho tôi, tôi chẳng dám mời vì trót nghĩ “mình có là gì đâu, sợ lại phiền người”. Đã có đôi lần muốn đi chúc tết một ai đó nhưng lưỡng lự không biết mình sẽ ngồi ở đâu giữa những vị khách ông nọ bà kia. Tôi chỉ là tôi thôi, sống chân thành và rất sợ “ai đó” nghĩ mình vu lợi.

Nhưng tôi mừng rằng mình đã luôn rất niềm nở và tỏ rõ mong muốn gắn kết tới họ mỗi dịp được trò chuyện. Tôi gửi nhiều lời tâm huyết vào những buổi nhậu say khướt và cháy hết mình ở những ngày còn được đi cùng nhau.


Một bài tâm sự rườm rà nhưng đơn giản chỉ là reply cho một dòng tin nhắn đầu năm từ một trong những người tôi hết sức trân quý, cảm phục và biết ơn.