Khác với thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3, từ cấp 3 lên đại học yêu cầu một sự kĩ lưỡng về chọn trường. Có cả tá trường với đủ ngành học, mỗi trường mỗi yêu cầu về điểm số khác nhau. Ngày thầy cô phát học sinh tờ phiếu đăng ký trường trước khi thi tuyển, đám bạn cùng lớp nháo nhào hỏi han đây đó. Cô giáo chủ nhiệm mình còn ưu ái mời cựu học sinh từ các trường đến chia sẻ về trải nghiệm của họ ở những trường mà họ đang theo học. Trong nhiều trường hợp, mọi người thường chọn theo “tên trường”. Cỡ mấy trường mà có chữ quốc gia, quốc tế là bạn bè mình rất quan tâm.
Bây giờ áp lực thi cử đã khác, học sinh được chọn trường sau khi biết điểm và mình lạc quan mà nói tỷ lễ trượt đại học đang tiệm cận con số 0. Thế nhưng vào được trường là một chuyện nhưng học được hay không lại là chuyện khác. Khoan bàn đến chất lượng, chỉ riêng việc phải chọn học một khoa mà mình không thích và theo học mấy năm trời yêu cầu một nghị lực phi thường. Nếu có thể học tốt và đạt học bổng ở một khoa mà bạn không có hứng thú thì bạn thực sự là siêu nhân.
Trường đại học cơ bản rất giống với trường đời, có chăng chỉ khác bạn ra ngoài đi làm người ta trả tiền bạn còn bạn đi học bạn trả tiền người ta. Thử tưởng tượng bạn phải làm một công việc mà bạn chán ghét từ giờ đến cuối đời thì đó hẳn là một bi kịch lớn.
Vậy tại sao lại theo học một ngành mà mình không thích?
Đã là con cái thì ai cũng muốn bố mẹ tự hào. Ở lần thi đại học đầu tiên, mình chọn Ngoại Thương khoa Ngôn Ngữ Anh dù không chắc là sau ra trường thì làm được gì cho đời. Ngôn ngữ anh đã trở nên quá phổ biến và mình đã không còn quá ngạc nhiên khi nghe một cậu học sinh cấp 3 nào đó đạt 8.5 IELTS. Mình thích tiếng anh và mình chọn một trường mà nếu đỗ bố mình hẳn sẽ rất tự hào, điều đó chẳng có gì là sai. Nhưng sai là khi mình trượt, mình đã chọn một trường mà bản thân không có nhiều ý thích.
Bạn sẽ không thể tìm ra được bất cứ mối liên hệ giữa ngành mà mình chọn trước đó với ngành mà mình đã chọn sau khi trượt đại học, ở nguyện vọng hai, “Quản lý nhà nước” tại học viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Điểm của mình không đủ để chọn một trường nghe có vẻ xịn với ngành mà mình thích. Mình có hai lựa chọn, một là chọn một trường bình thường nhưng có khoa ngôn ngữ anh và hai là chọn một trường nghe cũng kêu và học một khoa khác. Và như bạn đã biết thì mình chọn phương án hai. Tại sao?
Vì mình không muốn bố mình khi nghe người ta hỏi “Con ông đỗ trường nào?”, ông phải trả lời một cách ngập ngừng. Sẽ tệ hơn nếu mình thậm chí còn không đủ điểm để vào trường nào cả. Mình bỏ ngang “Quản lý nhà nước” chỉ sau khoảng 3 tháng, để thi lại. Sau cùng thì mình đã đỗ Hanu và theo học IT – ngôn ngữ Anh, thừa 7 điểm và là Á Khoa. Trượt đại học cho mình nhiều bài học và có thể bạn sẽ nghĩ mình hối hận khi chọn “nguyện vọng hai”, thực ra là không. Như mình đã nói, trải nghiệm những ngày tháng ấy theo mình đến tận bây giờ và giúp ích nhiều cho cuộc sống của mình. Việc mình chia sẻ nó chỉ đơn giản là tin rằng có nhiều bạn đang chọn phương án hai với lý do tương tự. Nếu bạn đã ở trong tình huống ấy thì hãy cứ thừa nhận là bạn đã sai, giống như mình đã làm. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là bạn sẽ chọn đi tiếp với lựa chọn sai hay mạnh dạn thi lại đại học.
Mình thực lòng mong bạn sẽ can đảm nghe theo con tim mách bảo. Nhưng chưa hết, bài toán này tuy khó nhưng có một bài toán còn khó hơn nhiều lần.
Theo học gì khi không biết mình “muốn” theo học gì?
Bạn có thể sẽ chẳng có hứng thú với bất cứ ngành học nào, bạn đơn thuần chỉ đi nghe tư vấn từ những mối quan hệ xung quanh. Nếu may mắn bạn có thể được theo học một ngành mà sau này khi đã học bạn chợt thích nó, nhưng số còn lại sẽ rơi vào trường hợp “muốn bỏ ngang” như bên trên mình có chia sẻ. Thậm chí, có nhiều người, đã đi làm nhiều năm với ngành mà họ chọn nhưng lại không có hứng thú. Ai cũng cần tiền và bạn chắc hẳn đã nghe ai đó chia sẻ “cứ đi làm, khi có tiền, mình có thể lấy tiền nuôi lại đam mê”.
Nghe có vẻ buồn cười nhưng số người biết họ thích gì, đam mê gì chỉ chiếm rất ít. Hay nói đúng hơn, ai cũng thích một điều gì đó nhưng cái sự thích đó không đủ để gọi là đam mê và trước một quyết định quan trọng người ta phớt lờ cả. Đó là vì ý thích, đam mê cũng giống như tình yêu, nó đến một cách tự nhiên, không hẳn là thiên tính nhưng nó cần thời gian và rất nhiều trải nghiệm để dựng lên. Nên nếu bạn còn băn khoăn chọn khoa mà bạn thích thì chắc chắn là bạn không thuộc nhóm người ít ỏi kia. Nên nhớ rằng, để có thể rảnh rang ngồi nghĩ về thứ bạn thích thì ít nhất bạn cũng cần phải ăn để sống. Và như bạn biết đấy, có làm thì mới có ăn. Nếu cứ ngồi mà nghĩ xem mình thích gì rồi mới chịu làm thì chắc hẳn bạn đã sang thế giới bên kia mấy lần. Hãy cứ chọn lấy một ngành mà bạn chỉ hơi thích một chút, thích hơn những lựa chọn khác. Bạn có thể thử đối chiếu với nhu cầu việc làm để cân đối ý thích này nhưng nên nhớ là 4 năm sau bạn mới ra trường. Thị trường việc làm ở thời điểm đó có thể sẽ rất khác với bây giờ. Thế nhưng cũng đừng quá lo lắng, chọn “đại” lấy một ngành và theo đuổi nó cho thật tốt, đủ kỹ năng và sự “tinh” trong nghề, ở bất cứ ngành nào, bạn vẫn có thể hiên ngang.
Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công
Một trong những điều mình ghét nhất ở bộ giáo dục và định kiến xã hội là dường như ai cũng phải học đại học thì mới kiếm được tiền. Bạn chắc cũng không lạ lẫm gì với nhiều trường hợp giàu nứt đố đổ vách nhưng không qua đại học. Vừa vui nhưng cũng vừa thật, sếp của mình không có bằng đại học, anh là CEO của công ty mình và anh rất giỏi. Mình không khuyến khích các bạn thờ ơ với đại học mà ngược lại, mình rất muốn mọi người đều có thể theo học nó. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng trượt đại học là coi như bỏ. Bởi chỉ riêng việc nghĩ về ba chữ “trượt đại học” thôi cũng đủ để khiến đôi chân mình chùn bước đi nhiều rồi. Đừng quá áp lực vì bạn vẫn luôn có thể làm lại, thậm chí là không cần phải đi theo lối đó. Việc học là cả đời và bạn sẽ chỉ thực sự đạt được nhiều thành tựu khi luôn không ngừng trau dồi bản thân.
Vững tin chọn “đại” nhé…
Vì đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công…
One thought on “Chuyện chọn trường đại học, chọn ngành nào khi không biết chọn ngành nào?”
Comments are closed.