Người con gái tôi thương

Tôi với em đã ở bên nhau qua bao nhiêu mùa trăng, đã qua bao nhiêu tối đầu đông và cả những trưa hè nắng gắt. Đã từng thủ thỉ với nhau bao điều. Tôi và em dành cho nhau một thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết. Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ trên đời này có thứ điều gì có thể khiến tình cảm của tôi dành cho em vơi bớt đi ngoài việc em không còn yêu tôi và đến với một người khác.

Sóng gió

Thế nhưng quãng thời gian này thật khó khăn, khi người con gái tôi thương bỗng dưng biết mình thoát vị đĩa đệm và thoái hoá đốt sống cổ. Ở tuổi 27, điều này là không bình thường, tôi thương cảm và hơn thế tôi lo lắng và quan tâm. Nhưng em suy nghĩ nhiều quá.

Em vẫn hay suy nghĩ về nhiều điều vì em, cũng như tôi, là một người đa sầu đa cảm. Cái sự sầu của em nó thiếu hẳn đi một vế lý trí, em sẽ rất sầu nếu chẳng may ai đó lỡ nặng lời, đặc biệt là khi ai đó là tôi. Chả vậy mà tôi lúc nào cũng dịu dàng và ân cần với em từ cử chỉ đến câu nói.

Thế nhưng nghĩ nhiều như thế về một căn bệnh mình biết sẽ phải sống chung cả đời, là một điều không tốt. Em vẽ ra đủ thứ viễn cảnh, rằng em có thể phải nằm liệt giường trong khi hiện tại em đang cảm thấy tê một chút và chếnh choáng hơn bình thường. Tôi không xem nhẹ bệnh tật mà tôi lạc quan. Bản thân tôi cũng đang mang trong mình virus viêm gan B và điều này khiến tôi mất đi nhiều thứ. Rủi ro lớn nhất mà một bệnh nhân mãn tính như tôi có thể gặp phải là ung thư gan nếu sống như một người đàn ông bình thường, uống rượu “điều độ”. Thế nên tôi kiêng hẳn rượu và thi thoảng vẫn uống bia với một sự tính toán về nồng độ cồn cẩn thận, chẳng mấy khi tôi say. Tôi thăm khám định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh. Tôi lo nhưng không lo sợ. Còn em thì sợ hơn lo.

Điều duy nhất tôi có thể

Tôi không trách em vì thẳng thắn mà nói thì tôi cũng không chắc là mình khi ở trong trường hợp tương tự em, có thể mang được bao nhiêu lý trí ra để bình tĩnh. Nhưng tôi bỗng thấy mình bất lực. Suy cho cùng thì việc tôi có thể lo lắng cho em không thể bao hàm cả những suy nghĩ sâu thẳm trong em.

Tôi bỗng nhận ra phải đấu tranh với nội tâm của người khác khó hơn nhiều so với việc tự mình vấp ngã và đứng lên.

Khó khăn, như mọi lần tìm tới, hẳn nhiên là sẽ mang đến cho mình một bài học nào đó và tôi tin lần này cũng vậy. Tôi vẫn sẽ làm hết sức có thể để lo được cho người con gái tôi thương, bên cạnh và ủi an.

Thế đấy, tôi vẫn thương em nhiều, chẳng mong em hiểu được bao nhiêu.

One thought on “Người con gái tôi thương

Comments are closed.