Rik là đứa con đầu lòng của tôi. Rik được đặt tên trước cả khi KaRik gọi mình là Rik và hẳn nhiên không phải là Rich. Rik trong risk it all, sống trọn với đam mê và làm những điều mình thích dù cho phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.
Tôi chưa từng mong cầu thằng bé được trở nên tài năng và giàu và cũng như bao bậc cha mẹ khác, tôi mong Rik của tôi sẽ được hạnh phúc dù là ở bất cứ đoạn thời gian nào.
Tôi có những bài học có phần hà khắc cho thằng bé chỉ khi mới lên 1 tuổi, chỉ để biết nghe lời. Biết mỉm cười quên đi những cái ngã dù đau điếng và biết dám đương đầu với khó khăn một mình, dù đôi khi khó khăn, ở tuổi của Rik, là một điều gì đó rất buồn cười. “Rik sợ bà mặt đen”.
Rik lên một tuổi rưỡi, tôi bắt đầu luyện cho thằng bé những âm đầu tiên trong tiếng anh, lên hai tuổi rưỡi là khi thằng bé được tiếp xúc với những game đầu đời, hầu hết mang tính giáo dục như LingoKids. Ở tuổi này, tôi bắt đầu để thằng bé ngồi chơi iPad trong một khoảng thời gian cố định mỗi tối trước khi lên giường đi ngủ.
Thằng bé vừa tròn bốn tuổi tuần trước, với một phản xạ tiếng anh ở mức tạm hài lòng, một sự dạ vâng đầy tự nhiên và một tâm hồn háo hức khám phá những điều mới lạ xung quanh “đây là cái gì ạ?” “Bố Thành đi kiếm tiền nuôi Rik đấy ạ?” “Em Pi không chịu nghe lời mẹ Thủy nể” “nể nể nể”
Rik của tôi như bao đứa trẻ khác cũng thích đồ chơi. Thi thoảng mẹ Thủy của Rik sẽ mua nhưng khi khác mẹ Thủy sẽ nói “Nhưng mẹ không có tiền Rik à”. Rik của tôi còn xa mới có thể hiểu được sự quan trọng của đồng tiền nhưng Rik biết tiền dùng để mua rất nhiều thứ đồ chơi và không có tiền tức là không mua được. Rik của tôi không chọn gào lên hay nằm ăn vạ. Rik của tôi chỉ lặng thinh quay đi đáp nhẹ “Vâng”.
Tối nọ như bao tối khác, đang ngồi chơi iPad, chú Tôm, lớn hơn Rik 3 tuổi qua chơi cùng. Nhưng chú Tôm không có iPad, chú tôm giật iPad của Rik, Rik không khóc chỉ quay sang bảo “chú Tôm chơi một lát rồi đưa cho Rik chơi ná”, chú Tôm không nói gì, tay đã bắt đầu chơi. Chú Tôm là con của chú Công, chú ruột của tôi, nhà ngay kế bên, tôi mang ơn chú nhiều những ngày thơ ấu chú đã luôn ở bên định hướng và phần nào dạy dỗ tôi nên người. Tôi thấy thế, chẳng quát, chỉ bảo chú Tôm “Chú Tôm lần tới không giật đồ của Rik nhé, bây giờ chú Tôm chơi một level rồi đưa cho Rik nhé, Rik chơi một level rồi lại đưa cho chú Tôm, có được không?” Chú Tôm không nói, chỉ gật đầu.
Chú Tôm chơi mãi không đưa Rik, Rik qua chỗ bố Thành “bố Thành ơi, chú Tôm chơi mãi chẳng đưa cho Rik gì cả”. Chú Tôm nghe thế phân trần “chú Tôm mới chơi được có 3 level thôi mà”. Tôi quay xuống nhìn Rik của tôi, mắt thằng bé trong veo ngước lên tôi đầy mong chờ. Tôi nhẹ nhàng ôm thằng bé, bế nó lên chiếc ghế tôi đang ngồi, để đầu nó tựa vào vai tôi. Thằng bé gục hẳn xuống vừa ấm ức vừa mệt mỏi, tôi vuốt nhẹ lưng thì thầm “Sau này Rik sẽ trở thành người như thế nào?”
Giọng thằng bé lí nhí “Sau này Rik sẽ trở thành một người tốt”.
Ôi Rik của tôi, sau này lớn lên con sẽ biết, những người biết chịu thiệt mới là những người được người ta thương quý. Khi người ta thương quý con rồi thì mọi chuyện khác sẽ đến với con một cách dễ dàng thôi.
Thương con.