Nhiều bạn sinh viên ra trường, có trong tay tấm bằng đại học, khi đi phỏng vấn và được hỏi về mức lương mong muốn, họ gửi nhà tuyển dụng một con số. Con số đó dao động ở nhiều mức nhưng trường hợp thường thấy chỉ có 2 mà thôi. Nếu sức lao động trong tương lai của họ có thể được đo đếm bằng đơn vị tiền tệ, một là số đó cao hơn so với sức lao động của họ, hai là thấp hơn. Dù trong trường hợp nào, con số đó không nhất thiết phải là mức lương của người được phỏng vấn sau này, khi đã được nhận.
Thực chất, nhà tuyển dụng luôn có một con số rất rõ ràng tương ứng với khả năng của người được phỏng vấn, và việc hỏi mức lương mong muốn chỉ là một cái bẫy tâm lý như một cú chốt nhẹ nhàng sau khi đã có được một số thông tin, có thể chưa xác thực ngay được, từ phía người được phỏng vấn.
Hiểu được điều đó, nếu như bạn nhận thức rõ ràng được năng lực của bản thân, có thời gian nghiên cứu về công ty để hiểu công ty và có thể đánh giá được mức độ công việc cũng như những gì bạn có thể mang lại đối với vị trí bạn đang ứng tuyển, trong nhiều trường hợp, mức lương đề xuất của bạn sẽ nằm trong khoảng chi trả được.
Thứ đáng sợ hơn,
Đại đa số mọi người thường không nghĩ họ cần thiết phải làm những gì mình in đậm ở trên. Tệ nhất là ngay cả bước 1, nhận thức rõ ràng được năng lực của bản thân, họ cũng không làm. Khi được hỏi về mức lương mong muốn, về cơ bản là không có cơ sở nào để xác định mình có thể được trả bao nhiêu, họ đưa ra một con số với nỗi lo thường trực, nói số cao quá thì sợ công ty nghĩ mình ảo tưởng về bản thân, họ sẽ không nhận, nói thấp quá thì sợ mất giá trị, họ có nhận thì mình cũng bị bóc lột.
Dù bản chất của tư bản là bóc lột, tâm lý “sợ bị bóc lột” là một trong những tâm lý thảm hoạ nhất của nhân loại. Vì mức lương, có vẻ, sẽ không ngay lập tức tăng lên, họ chọn cách làm vừa đủ (họ nghĩ vậy) nhưng vẫn mang tâm lý “chờ tăng lương”. Sợ bị bóc lột hay sợ bị người khác biết mình bị bóc lột, về cơ bản là giống nhau, khiến người làm luôn trong trạng thái kiềm mình lại, làm không hết sức mình. Làm bất cứ việc gì cũng phải “kiềm mình lại” như thế thì liệu chăng sẽ có bao nhiêu sự phát triển của cá nhân nói riêng hay phát triển của tập thể nói chung. Không có ai trong công ty chịu cố gắng làm hết sức, chưa nói đến việc cố gắng làm những việc khó hơn so với khả năng của mình, thì tương lai của cá nhân nói riêng hay tập thể nói chung sẽ đi về đâu?
Không làm hết sức mình, ấy mới là thứ mình nên sợ.
Điều quan trọng nhất,
Đừng sợ bị bóc lột, vì trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối. Bạn chỉ có thể là người đi bóc lột người khác hoặc là bị bóc lột. Sự khác nhau nằm ở chỗ bạn bóc lột hoặc bị bóc lột như thế nào, nhiều hay ít. Muốn không bị bóc lột hãy ngừng đi xin việc, ngừng làm thuê, bắt đầu startup, và để nhận ra rằng chúng ta có thể tự bóc lột chính bản thân mình.
Trong thời đại hiện nay, khi chủ nghĩa cá nhân đã lên quá cao và ảnh hưởng vào tất cả các mặt trong đời sống, việc có những cá nhân biết vì tập thể là hiếm. Vậy ít nhất khi không vì sự phát triển của tập thể, hãy lấy sự phát triển của cá nhân ra mà mạnh mẽ dẹp bỏ tâm lý sợ bị bóc lột, bởi chỉ riêng việc nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến đôi chân mình chùn bước rồi.
Một cách cá nhân, việc chọn một công ty nên là dựa theo mong muốn phát triển của bản thân về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, hãy cháy hết mình trong mọi việc. Nếu bạn làm tốt, thậm chí tốt hơn việc mình được giao, sẽ không có một công ty nào không muốn giữ bạn và việc bạn được trả một mức lương xứng đáng là tất yếu.
Điều quan trọng là bạn đã sẵn sàng để được trả xứng đáng hay chưa.
One thought on “Đừng sợ bị bóc lột”