Bà tôi là một người tận tuỵ với gia đình, như bao người bà truyền thống khác, tôi tin vậy. Dù tóc bà không trắng như mây nhưng tôi vẫn yêu bà nhiều. Ở những ngày thơ ấu, khi nhắc về bà là kỉ niệm về những cái kẹo, những đồng hai trăm xin từng ngày, là những lần bị bố đánh cho đến phải quỳ lạy, bà như một vị thiên thần, đến và mang những ấm áp, yêu thương.
Bố tôi là con thứ hai trong bốn người con trai của bà, gia đình tôi cũng không được trọn vẹn như các chú các bác, và nghèo thực sự. Tôi nhớ những ngày học thêm năm cuối cấp được cô chủ nhiệm xin cho giảm một nửa học phí ở những lớp tăng cường. Khó khăn là vậy, nhưng bà vẫn ăn chung với gia đình tôi dù biết rằng nếu ăn với các chú các bác thì sẽ tốt hơn nhiều. Bà nói “Sang ăn với bố con mày cho vui”, mà mãi sau tôi mới hiểu cái “cho vui” của bà là bao gồm bao việc như cơm nước, áo quần, đến cả những lau dọn trong nhà.
Bẵng đi cũng nhiều năm, tôi quên đi nhiều điều, từ việc nhỏ nhất là quét nhà cho đến những việc to hơn là quên đừng gắt lên với bà. Bà đã già hơn nhiều nhưng có nhiều điều bà lại không quên. Đông kéo đến là bà lại lôi từ đâu những chăn những đệm vào phòng tôi. Thấy tôi húng hắng ho là bà lại dúi vào tay hộp thuốc “Ngậm đi, cái này nhạy này”. Trời chuyển mùa là tủ lại thêm một hai bộ quần áo, dù không thật hợp mốt nhưng nhìn đủ đầy.

Những tháng cuối 2019, Hà Nội đón nàng đông mà nhớ chị hè quá nên trời làm cho những ngày nóng đến bực mình chỉ muốn chửi đan xen những trận rét tái mặt, nên là thôi không chửi nữa, sợ ốm. Gia đình tôi đón cậu hai, Ngọc Tâm, sợ ông trời quá nên tôi gọi cậu là Pi (Peace). Bà tôi trở ốm, người già với đủ thứ bệnh kinh niên cứ đến ngày nhiệt độ thất thường là bên trong thằng mình có bao nhiêu triệu trứng nó mang ra khoe hết. Bà ho nhiều, dù bà vốn đau họng mãn tính nhưng ho nhiều như thế này thì đây là lần đầu tiên. Tôi đưa bà ra viện E khám, bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày. Bà tôi sợ nội soi như con trẻ sợ tiêm, “Thôi, hay về, đ*o khám nữa, nó cho cái đấy vào người buồn nôn lắm, tao chịu” “Chịu hay không chịu thì cũng không về được, ra kia mấy chú bảo vệ không cho bà về đâu”. Đúng là người già, nói thế bà tôi tin ngay, sợ bị làm khó nên là cố vào nội soi cho xong. Tôi chẳng nói gì, chỉ cười.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi kết quả, bác sĩ kết luận bà tôi có một khối U ác tính trong dạ dày. Tay bác viết dù xấu nhưng tôi vẫn đọc được hai chữ đầu rõ ràng “Ung thư…”. Thế là bà tôi, người bà tần tảo sớm hôm của tôi sắp ra đi. Người tôi lặng đi trong tích tắc, hỏi lại bác sĩ một câu vô thức, giọng run run “Bệnh này có nặng không bác?” “Nặng, về bảo bà thứ 2 tới khám lại”. Ung thư với tôi cứ như sao Hoả, nghe suốt, cũng sợ mà chắc không gặp đâu, mà với bà tôi thì gần thật. Cả đời bà làm ruộng, làng nghề trồng hoa với đủ thứ thuốc sâu nó ăn vào nguồn nước làm biến đổi bao nhiêu bộ gen, ung thư nó chỉ như lính tuần, nay gõ nhà này, mai gõ nhà khác.
Tôi đưa bà về, mặt cười vẫn tươi như ngày mới yêu. Tôi chợt nhận ra kĩ năng giỏi nhất của tôi không phải là lập trình hay tiếng anh, mà là giỏi giả vờ vui, cười tít. Bà tôi không biết đọc chữ, không biết bác sĩ viết gì, lại thấy tôi cười tươi quá, nghĩ mình không sao, vẫn ăn hết hai bát phở Lý Quốc Sư. Ăn xong bà quay sang nhìn tôi trách.
- Bát phở bé quá, bao nhiêu đây?
- Dào ôi! Đáng bao nhiêu đâu, bà no chưa ạ?
- Bố mày, bao nhiêu thì bao cũng phải bảo để tao còn biết.
- Mười lăm nghìn, rẻ mà bà.
- Ừ thế cho tao bát nữa.
Bà tôi có một tật xấu rất đáng yêu là hay ăn quà vặt. Bà không mấy khi khách sáo bao giờ, thèm là ăn. Cái sự hồn nhiên nó khiến bà yêu đời và hay cười, nhưng bà sợ chết. Đã là con người, chết ai cũng sợ cả, chỉ là với nhiều người họ dám hi sinh mình vì tổ quốc. Đất nước này, đối với bà tôi là quá lớn, bà hi sinh cho gia đình tôi đã là quá đủ, đủ để khiến tôi phải đau đớn tận tim khi biết bà sẽ đi.
Vài ngày sau, tôi đưa bà đi khám lại nhưng là ở viện K Tân Triều. Kết quả nội soi cùng khối U ác tính lại một lần nữa vả vào mặt, như trêu ngươi. Tin sáng là khối U này có thể cắt bỏ và chờ theo dõi, ung thư nhưng chưa di căn, giai đoạn 2, khả năng khỏi là cao. Ca phẫu thuật với công nghệ mới do bác sĩ Tuyết – trưởng khoa nội soi bệnh viện K – thực hiện cùng những cộng sự của mình diễn ra thành công. Cho tới tận lúc này, bà tôi vẫn tưởng mình chỉ bị viêm loét dạ dày và có một cái mụn bên trong cần phải loại bỏ. Bà ngồi nghỉ ở Fresh Garden mà trách “Chờ lâu thế! Nhà một đống việc cứ ngồi chờ như con dồ thế này” “Thì bà cứ uống hết cốc nước cam đã nào”. Tôi lại cười.

Ngày bà từ viện về, nhà tôi làm cỗ, ăn mừng chiến thắng to hơn nhiều so với ngày chú tôi đỗ đại học. Bà trách sao bày vẽ, nhưng ăn thì bà vẫn hết mình, “đời mấy tý, tội gì không ăn cho nó phí ra”.
Tôi lại cười tươi rói đầy yêu thương,
