Mày không quan trọng đến thế đâu

Không hiển nhiên như những khoảnh khắc tươi đẹp, một sáng ta thức giấc và thấy mặt trời tỏa nắng, gió khẽ đung đưa và tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ, ta thấy cuộc sống này thật tuyệt vời, ta cũng có bên mình những ngày xám xịt, những ngày mà ta có thể đã ước…giá như cuộc đời của mình đừng có ngày này.

Bố tôi tai nạn xe máy tối thứ 3 vừa qua, đúng hơn thì là đêm. 10h30 tôi nhận được một cuộc gọi từ máy của ông, đầu dây bên kia là một giọng nam nhưng khá trẻ. Người ta báo tin cho tôi ra đưa ông đi cấp cứu, xe cứu thương đã gọi nhưng chưa tới. Tôi cảm ơn rồi cũng vụt đi luôn. Bẵng qua rất nhiều sự xử lý và lắng lo, nhìn thấy ông nằm trên giường cấp cứu máu lênh láng ở đầu, tôi thực sự đã nghĩ đêm nay là đêm cuối tôi còn được ở bên ông. Bác sĩ báo kết quả chấn thương sọ não, xuất huyết mạng nhện, có máu tụ nhưng không quá nhiều, sẽ cần theo dõi. Đập vào mắt tôi là một cục to tướng sưng trên đầu ông chắc phải bằng quả ổi.

Tôi xin nghỉ làm từ thứ 4 đến thứ 6, với tất cả sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người thân, công việc vẫn chạy phăm phăm dù phải qua một vài điều chỉnh và bố tôi thì đã có thể đi dạo dưới sân viện E, hóng nắng hóng gió, sau nhiều ngày rầu rĩ trên giường bệnh.

Tôi thường không nghỉ nhiều và liên tục như thế, rất ít khi nghỉ ốm và du lịch gia đình chắc chỉ tranh thủ 2 ngày cuối tuần. Vì tôi sợ nếu tôi không làm việc, nhiều cuộc họp sẽ bị ảnh hưởng, nhiều quyết định sẽ bị trì hoãn và team sẽ thiếu hiệu quả. Nói ngắn gọn thì là tôi sợ mình ảnh hưởng đến người khác, đến kết quả cuối tại công ty.

Nhưng sự nghỉ bất đắc dĩ này đến khiến tôi nhận ra hai điều. Một là khi ưu tiên và thực sự coi điều gì đó là quan trọng, tôi sẽ không lưỡng lự. Với tôi lần này là sức khỏe của bố tôi, người đã dành cả thanh xuân để lo lắng và dìu dắt tôi thành người. Hai là “mày không quan trọng đến thế đâu”, không phải kiểu vô dụng mà là một sự thật kiểu “vắng mợ chợ vẫn đông”. Sự lo sợ ảnh hưởng đến người khác vì lo thiếu mình thực ra là một dạng ảo tưởng “cái tôi” quan trọng, bám chấp vào nó chỉ khiến tôi thêm gồng. Và khi tôi không thể gồng, tôi còn có bên mình rất nhiều đồng đội hỗ trợ.

Là vậy đấy, biến cố như mọi lần lại đến và dạy tôi những bài học, và hẳn nhiên sẽ khiến cuộc đời tôi khác đi vì những điều tôi thấy đã khác đi: “mày không quan trọng đến thế đâu”.